Người xưa từng nói: “Nhân chi sơ, tính bản thiện.” Cái thiện nơi tâm hồn con trẻ giống như mầm non mới nhú: nếu chỉ gieo mà không tưới, không vun, mầm sẽ héo úa giữa nắng gió cuộc đời. Càng suy nghĩ tôi càng thấm thía rằng, giáo dục không chỉ là dạy chữ, dạy kiến thức, mà còn là “dưỡng”;  dưỡng tâm hồn, dưỡng nhân cách và dưỡng cả những ước mơ mong manh nơi học trò.


Dạy là truyền đạt tri thức. Ở trường lớp, thầy cô cung cấp cho các em công thức toán, định luật vật lý, cấu trúc ngữ pháp… Từng tiết học là những viên gạch xây nền móng cho tương lai. Thế nhưng có những điều không thể viết vào giáo án cũng chẳng đo bằng điểm số: đó là lòng nhân ái, sự đồng cảm, cách làm người. Một học sinh có thể xuất sắc trong học tập, nhưng nếu em vô cảm trước nỗi đau của bạn, ích kỷ trong từng hành xử, thì liệu giáo dục đã thành công?


Dưỡng là nuôi lớn. Đó không chỉ là việc rèn luyện kỹ năng, mà là chăm sóc tâm hồn, lắng nghe và đồng hành với các em bằng cả trái tim. Một đứa trẻ cần điểm số để bước vào đời, nhưng còn cần hơn một niềm tin rằng mình được yêu thương và trân trọng. Tôi từng biết một em học sinh bỏ học chỉ vì bị thầy chê: “Học thế này thì làm được gì cho đời.” Lời nói vô tình ấy như một nhát dao cắt vào lòng tự trọng non nớt của em. Nhưng may thay, có cô giáo khác đã chia sẻ và khích lệ. Chính sự “dưỡng” ấy đã nâng em đứng dậy, để rồi hôm nay em trở thành một cô giáo mầm non giàu tâm huyết.


Tiếc rằng, nền giáo dục hiện nay vẫn nặng về thi cử và thành tích. Trẻ em học từ sáng đến tối, học thêm từ thứ Hai đến Chủ Nhật, nhưng nhiều em vẫn cô đơn ngay trong lớp học của mình. Chúng ta đã biến các em thành cỗ máy tiếp thu kiến thức, mà đôi khi quên mất các em cũng cần được hạnh phúc. Những vụ bạo lực học đường, trầm cảm tuổi teen, thậm chí tự tử nơi học sinh là những lời cảnh tỉnh nhức nhối. Mới đây, xã hội bàng hoàng trước vụ việc ở Thanh Hóa: một học sinh lớp 8 đã ra tay giết em họ mới 8 tuổi rồi giấu xác trong bao tải ngoài vườn. Hành vi tàn nhẫn ấy gây phẫn nộ, nhưng đồng thời cũng khiến ta phải tự vấn: tại sao một đứa trẻ, đáng lẽ đang hồn nhiên đến trường, lại trở nên lạnh lùng đến vậy? Phải chăng em thiếu vắng sự “dưỡng”, sự quan tâm, giáo dục về tình thương và nhân cách?


Tôi thiết nghĩ, là nhà giáo không chỉ đứng lớp giảng bài, mà còn là người giữ ngọn lửa. Khi thầy cô dạy bằng trách nhiệm, học sinh sẽ học bằng trí tuệ. Khi thầy cô dưỡng bằng trái tim, học sinh sẽ lớn lên trong tình người. Giáo dục đích thực là gieo tri thức bằng trách nhiệm và vun tâm hồn bằng yêu thương. Mỗi ánh mắt trẻ thơ là một tương lai, mỗi lời nói, mỗi cử chỉ dưỡng nuôi hôm nay có thể định hình cả cuộc đời các em.


“Giáo dục không chỉ dạy mà còn dưỡng” đó là tâm huyết, là định hướng sống còn của một nền giáo dục nhân bản. Khi người thầy không chỉ dạy chữ, mà còn dưỡng tâm, dưỡng mộng, dưỡng người, thì lúc ấy, chúng ta mới thật sự đào tạo được một thế hệ trưởng thành, toàn diện và giàu nhân cách. Như William A. Ward đã nói: “Người thầy trung bình chỉ biết nói. Người thầy giỏi biết giải thích. Người thầy xuất chúng biết minh họa. Nhưng người thầy vĩ đại là người biết truyền cảm hứng.” Và để truyền cảm hứng, thầy cô không chỉ dạy chữ, mà phải biết dưỡng tâm hồn.


Mưa HẠ